Thứ Hai, 17 tháng 11, 2008

Hà nội-đêm nay trời trở gió


Đêm nay Hà nội trở gió...

"Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ. Tôi vội vã trở về, lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen...dù chỉ là một chiều sương giăng phố cũ..".

Nếu không có câu "Vội vã trở về, vội vã ra đi" và mấy chữ "tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô" của tác giả, tôi sẽ không thể có được Hà Nội ngày trở về. Dù chỉ là một câu hay vài chữ của người ta thôi, tôi lại luôn cảm thấy nỗi buồn khi xa Hà Nội thật rõ ràng hơn bao giờ hết…và niềm vui của ngày trở về lại lớn hơn bao giờ hết, nhưng ngày đó với tôi còn xa lắm.

"Chiều mưa xa..giăng kín phố dài…”đó chính là Hà nội trong tôi, nó là cái cảm giác ám ảnh dằn vặt trong cái nỗi buồn xa quê hương luôn tồn tại trong tôi nơi đất khách quê người. Đó không hẳn là một cái gì đó quá xa với tôi tuy rằng sự thật nó vẫn thế...vì nó luôn hiện về trong ánh mắt lờ mờ này mỗi ngày khi bóng chiều dần xuống, cái khoảnh khắc trời đất bắt đầu mù mịt với những ánh đèn loang loáng chạy qua thật nhanh của dòng xe..tôi lại luôn cảm thấy nơi đây là một nơi tôi không thể thuộc về nó, tôi lặng đi nhìn dòng xe ấy đang trôi qua trong cái bóng lờ mờ của Hà Nội ở đâu đó...ở trong cái cơn gió se lạnh của mùa đông Hà nội.

"Vội vã trở về cùng tháng năm xưa, sau những con đường dầu dãi nắng mưa” Đúng là càng nghe nhiều, càng cảm thấy day dứt, xót xa, vì dường như cái khoảng trống trong lòng người muôn đời chẳng thể lấp đầy. Lòng thở than nhưng không bi lụy, tâm trạng muộn phiền nhưng không gục ngã, bởi những điều cay đắng ấy đã là quy luật rồi, và phải biết chấp nhận để vươn lên, sống với niềm tin và chờ đợi ngày trở về …

Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ. Tôi vội vã trở về, lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng phố cũ. Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô, như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ. Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế, như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi. Vội vã trở về, vội vã ra đi, chẳng thể nào qua hết từng con phố. Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió và rêu xanh bên những gốc cây già. Vội vã trở về những tháng năm xưa, sau những con đường dầu dãi nắng mưa. Bên quán nhỏ em buồn nghe lá trút, chiều mưa xa giăng kín phố dài. Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về để nghe tim mình rưng rưng trong nước hồ thu.

Đêm nay gió mùa đông bắc tràn về, em có lạnh không?

4 nhận xét:

Huy Nguyen nói...

Tao thấy mùa thu ở Kyoto cũng giống Hà Nội đấy chứ Diện? Buổi sáng dậy sớm một chút, mở cửa ra mà đón hơi sương tràn vào, sẽ thấy lòng bớt xác xơ nhiều lắm.

Catfish nói...

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Chú Diện nhớ vợ, nhớ con nên mới thế thôi. Sau 3 năm nữa về nhà lại bảo ở Kyoto mùa thu đẹp chẳng ở đâu đẹp bằng cho mà xem. He he.

Buổi sáng mùa thu, nắng ấm tràn vào phòng phê vãi. Còn buổi tối mùa thu, cả thành phố nằm dưới bước chân ta, lại càng phê.

Archivu nói...

Cảm ơn hai bác đã chia sẻ với thằng em. Đúng là mùa thu Kyoto rất đẹp, như anh Huy bầu nói có cái gì đó giống trời thu Hà nội nên nó gợi cho mình cảm giác hướng về nó. Nhưng có lẽ đây là mùa thu đầu tiên nên em chưa kịp cảm nhận được hết vẻ đẹp của Kyoto...

Hihi, tình hình này mấy hôm nữa phi đội Katsura phải tổ chức đi chụp hình thôi... đội văn nghệ join vào nữa thì hay quá các bác nhỉ... hihi

nguyen nói...

bác Diện có yêu cầu thêm bớt phần nào thì mail vào YH cho em nhé.