Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

Hà Nội - Tình Yêu - Tháng 10*

Hàng năm mỗi khi đến tháng Mười tôi luôn có cảm giác nhớ nhung, bâng khuâng, hồi hộp, háo hức. Các bạn đừng vội nghĩ oan rằng tôi mắc bệnh "Hứng theo mùa" như nhiều bạn trẻ. Có phải bởi tháng Mười về mang theo những "hiu hiu gió lạnh" cùng mùi thơm hoa sữa nồng nàn. Đó là mùa thu Hà Nội. Nó như là men say len lỏi vào ký ức mỗi người mà cho dù có ở đâu nhưng đã trót yêu Hà Nội hay đã từng sống tại
Hà Nội đều phải nao lòng, nhớ nhung. "Mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về"... Hay những buổi chiều làm nghệ sỹ lang thang hoài trên phố để rồi về nhà chẳng nhớ nổi một con đường. Không phải! Tôi chưa từng như vậy cho đến khi gặp được em, và trót yêu con gái Hà Nội. Người đã mang lại cho tôi một "Tình yêu Hà Nội".

Đã lâu lắm rồi tôi chưa một lần được thưởng thức hơi thở mùa thu. Có chăng, cũng giống như nhiều người bạn của tôi, chỉ "vội vã trở về" để rồi lại "vội vã ra đi", điều đó đúng với tôi, nhất là những năm gần đây. Nỗi nhớ Hà Nội không chỉ bởi nét đẹp dịu dàng của mùa thu, những chiều sương phủ mờ bóng mặt hồ. Của những con phố nhỏ tĩnh lặng  sâu thẳm "im lặng đến tê người" trong đêm "nồng nàn hoa sữa". Của cái cảm giác giao mùa, không thật lạnh lẽo và cũng không mát mẻ, nó se se lạnh khiến cho người ta có cảm giác lâng lâng không thể nào quên. Tôi nhớ Hà Nội vì nơi đó có những người thân thương nhất, có em. 

Và....nhớ em! 


Không ồn ào nhưng hiện đại, không náo nhiệt nhưng sâu sắc. Đảm đang, dịu dàng đặc trưng kiểu Hà Nội. Đó là tình yêu Hà Nội của tôi. Sự quan tâm chăm sóc gia đình.Dù cũng bận như tôi nhưng em lúc nào cũng dành thời gian nhiều nhất để chăm lo chu đáo cho cả nhà. Có lẽ đó là vẻ đẹp mà tôi yêu nhất ở người con gái Hà Nội.

Kyoto 2010.10.06 - Kỷ niệm 5 năm ngày cưới.
*) 06/10 - Ngày cưới
    15/10 - Sinh nhật 3 người trong gia đình
Bài này tiếp tục được luộc lại bài mình viết cách đây 4 năm khi đang còn ở Bangkok
---------------------

0 nhận xét: