Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

Cột mốc Ba Tư

Ba Tư, không phải đại chiến Ba - Tư như GS Trần Hữu Dũng hay nói tới.

 Nhân dịp sinh nhật, nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ anh em bạn bè và người thân trong gia đình. Quyết định sẽ viết một cái gì đó để cảm ơn tất cả mọi người, đánh dấu cột mốc Ba Tư.


 Vậy là mình đã tròn 34 tuổi.

 Chia đôi số tuổi là bằng đúng số năm bắt đầu khoác balo tạm biệt Cha Mẹ, bước vào đời. Hăm hở lên đường ở tuổi bẻ gãy sừng trâu với bao hoài bão về một tương lai tươi và sáng (nói cứ như sách). Trong mười bẩy năm với bao sự lên và xuống hay trong âm nhạc còn gọi là nốt thăng và nốt trầm, được nhiều và mất cũng nhiều.

 Những gì mình đã trải qua có lẽ không là gì cả so với nhiều người khác hay thế hệ đi trước, nhất là Cha Mẹ mình. Tuần trước, nhận được e-mail của một người thân, hiện đang làm việc tại trụ sở UN tại thành phố New York, đọc thư mình cảm thấy rất xúc động, có đoạn viết: "Chú cám ơn cháu đã hồi âm! Chú mừng cho bố mẹ cháu, vì hơn ai hết, chú rất biết bố cháu đã có tuổi ấu thơ vất vả, khó khăn như thế nào. Không trách được, thời bấy giờ là thế cháu ạ, nhưng vẫn có những người khổ hơn người khác nhiều lần, đấy là bố cháu và chú!"

 Mười bẩy năm, có những lúc gần như mất tất cả, quần đùi, áo phông, tông Lào loẹt quẹt từ sân bay về nhà lúc nửa đêm. Ba thức đêm chờ mở cổng, nhìn mình từ đầu đến chân rồi nói: "Lạnh không con? Vào trong nhà nghỉ đi!" Rồi mình lại tiếp tục đi và đi. Đến giờ nhìn lại vẫn không hề hối hận với bất cứ lựa chọn hay quyết định nào. Chỉ có một điều còn day dứt đó là chưa được ở gần Cha Mẹ (hai bên) để chăm sóc khi ốm đau.

 Mười bẩy năm, với mình như những cuộc marathon, và may mắn khi đã gặp người đồng hành trong mười năm qua và sẽ tiếp tục cùng nhau trong phần đời còn lại. Đồng hành trong những cuộc marathon đường đời và những cuộc marathon thực sự trên đường nhựa[1].

My Marathon's Partner. Photo taken at Grand Canyon - Arizona 
My Marathon's Partner. Photo taken at Grand Canyon - Arizona 

 Sinh nhật lần này, lần đầu tiên nhận được một món quà đặc biệt. Đó là một bài thơ của Ông Ngoại của lũ trẻ nhà mình viết tặng. 

Thêm tuổi mới chân trời thêm rộng. 
Bước con đi càng chắc nhịp đời. 
Gia đình bè bạn luôn sát cánh, 
Buồm căng gió lộng vượt trùng khơi. 
Chúc mừng sinh Nhật con! 

 Mình đã rất may mắn khi luôn có được sử ủng hộ, chỗ dựa tinh thần từ gia đình. Bên cạnh luôn có những người bạn tốt thật sự, hiểu và được chia sẻ. Cảm ơn tất cả mọi người. 

 Vậy là đã tròn 34, hơn một nửa cuộc đời (như '60 năm cuộc đời' của NS Y Vân) nhưng mình cũng muốn chia sẻ với anh chị em, bạn bè, những người đã đang và sắp bước qua tuổi 34. Đây là một cột mốc rất đặc biệt. Vì sao? 

 Theo một nghiên cứu tại Mỹ [2], nói đúng hơn là một survey, thì đàn ông nhìn đẹp trai nhất là tuổi 34 :P (ví dụ như mình ngày hôm nay :P). Sự ngon zai nhất của đám được gọi là "gã" này kéo dài 9 năm và sẽ có dấu hiệu của tuổi tác lúc 43. Sau 24 năm thì hết sự best này và bắt đầu có dấu hiệu của tuổi già từ năm 59 tuổi, từ đây "gã" sẽ được gọi là "lão". Vậy là anh em sẽ có 9 năm, ồ không, 24 năm để làm nhiều việc có ích và enjoy cuộc sống. 

 Nửa còn lại chịu thiệt thòi hơn khi những con số tương tự là 30, 41 và 55. Nhưng không hề gì, trong mắt gã lúc nào nàng cũng xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất và quyến rũ nhất rồi! 

 Lời kết xin một lần nữa chúc tất cả mọi người sức khỏe, luôn yêu đời. Chúc những người bạn đã bước qua tuổi 34 sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong quãng 24 năm sắp tới (hoặc lâu hơn nếu chăm tập thể dục). Những người sắp bước qua hãy hào hứng chuẩn bị tinh thần đón nhận món quà đặc biệt tuổi 34 nhế! Chúc chị em cũng vậy với những con số tương tự là 30 và 25 ạ!:) 

 Luv you all! 

Ref: 
[1] - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151506027388392&set=a.290947538391.145931.673618391&type=3&theater [2] - http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/9943900/Women-at-their-most-attractive-at-30-men-at-34-survey-says.html

0 nhận xét: